KINH A DI ĐÀ TIẾNG PHẠN (SANSKRIT)
sukhāvatīvyūhaḥ (saṁkṣiptamātṛkā) - KINH ĐẠI THỪA CỰC LẠC TRANG NGHIÊM (Tiểu Kinh)
sukhāvatīvyūhaḥ |
(saṁkṣiptamātṛkā |)
|| namaḥ sarvajñāya ||
evaṁ mayā śrutam | ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṁ viharati sma
jetavane'nāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṁghena
sārdhamardhatrayodaśabhirbhikṣuśatairabhijñātābhijñātaiḥ
sthavirairmahāśrāvakaiḥ sarvairarhadbhiḥ | tadyathā-sthavireṇa ca
śāriputreṇa, mahāmaudgalyāyanena ca mahākāśyapena ca mahākapphiṇena ca
mahākātyāyanena ca mahākauṣṭhilena ca revatena ca śuddhipanthakena ca
nandena ca ānandena ca rāhulena ca gavāṁpatinā ca bharadvājena ca
kālodayinā ca vakkulena ca aniruddhena ca | etaiścānyaiśca
saṁbahulairmahāśrāvakaiḥ | saṁbahulaiśca bodhisattvairmahāsattvaiḥ |
tadyathā mañjuśriyā ca kumārabhūtena, ajitena ca bodhisattvena,
gandhahastinā ca bodhisattvena, nityodyuktena ca bodhisattvena,
anikṣiptadhureṇa ca bodhisattvena | etaiścānyaiśca
saṁbahulairbodhisattvairmahāsattvaiḥ | śakreṇa ca devānāmindreṇa,
brahmaṇā ca sahāṁpatinā | etaiśvānyaiśca
saṁbahulairdevaputranayutaśatasahasraiḥ || 1 ||
tatra khalu bhagavānāyuṣmantaṁ śāriputramāmantrayati sma-asti
śāriputra paścime digbhāge ito buddhakṣetraṁ koṭiśatasahasraṁ
buddhākṣetrāṇāmatikramya sukhāvatī nāma lokadhātuḥ | tatra amitāyurnāma
tathāgato'rhan samyaksaṁbuddha etarhi tiṣṭhati dhriyate yāpayati,
dharmaṁ ca deśayati tatkiṁ manyase śāriputra kena kāraṇena sā lokadhātuḥ
sukhāvatītyucyate ? tatra khalu punaḥ śāriputra sukhāvatyāṁ lokadhātau
nāsti sattvānāṁ kāyaduḥkhaṁ na cittaduḥkham | apramāṇānyeva
sukhakāraṇāni | tena kāraṇena sā lokadhātuḥ sukhāvatītyucyate || 2 ||
punaraparaṁ śāriputra sukhāvatī lokadhātuḥ saptabhirvedikābhiḥ
saptabhistālapaṅktibhiḥ kiṅkiṇījālaiśca samalaṁkṛtā
samantato'nupatikṣiptā citrā darśanīyā caturṇāṁ ratnānām | tadyathā
suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya | evaṁrūpaiḥ śāriputra
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṁkṛtaṁ tadbuddhakṣetram || 3 ||
punaraparaṁ śāriputra sukhāvatyāṁ lokadhātau saptaratnamayyaḥ
puṣkariṇyaḥ-tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya sphaṭikasya
lohitamuktasya aśmagarbhasya musāragalvasya saptamasya ratnasya |
aṣṭāṅgopetavāriparipūrṇāḥ samatīrthakāḥ kākapeyā suvarṇavālukāsaṁstṛtāḥ |
tāsu ca puṣkariṇīṣu samantāccaturdiśaṁ catvāri sopānāni citrāṇi
darśanīyāni caturṇāṁ ratnānām-tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
sphaṭikasya | tāsāṁ ca puṣkariṇīnāṁ samantādratnavṛkṣā jātāścitrā
darśanīyāḥ saptānāṁ ratnānām-tadyathā suvarṇasya rūpyasya vaiḍūryasya
sphaṭikasya lohitamuktasyāśmagarbhasya musāragalvasya saptamasya
ratnasya | tāsu ca puṣkariṇīṣu santi padmāni jātāni nīlāni nīlavarṇāni
nīlanirbhāsāni nīlanidarśanāni | pītāni pītavarṇāni pītanirbhāsāni
pītanidarśanāni | lohitāni lohitavarṇāni lohitanirbhāsāni
lohitanidarśanāni | avadātāni avadātavarṇāni avadātanirbhāsāni
avadātanidarśanāni | citrāṇi citravarṇāni citranirbhāsāni
citranidarśanāni śakaṭacakrapramāṇapariṇāhāni | evaṁrūpaiḥ śāriputra
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṁkṛtaṁ tadbuddhakṣetram || 4 ||
punaraparaṁ śāriputra tatra buddhakṣetre nityapravāditāni divyāni
tūryāṇi | suvarṇavarṇā ca mahāpṛthivī ramaṇīyā | tatra ca buddhakṣetre
triṣkṛtvo rātrau triṣkṛtvo divasasya puṣpavarṣaṁ pravarṣati divyānāṁ
māndāravapuṣpāṇām | tatra ye sattvā upapannāste ekena purobhaktena
koṭiśatasahasraṁ buddhānāṁ vandanti anyāllokadhātūn gatvā | ekaikaṁ ca
tathāgataṁ koṭiśatasahasrābhiḥ puṣpavṛṣṭibhirabhyavakīrya punarapi
tāmeva lokadhātumāgacchanti divāvihārāya | evaṁrūpaiḥ śāriputra
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṁkṛtaṁ tadbuddhakṣetram || 5 ||
punaraparaṁ śāriputra tatra buddhakṣetre santi haṁsāḥ krauñcā
mayūrāśca | te triṣkṛtvo rātro triṣkṛtvo divasasya saṁnipatya saṁgītiṁ
kurvanti sma, svakasvakāni ca rutāni pravyāharanti | teṣāṁ
pravyāharatāmindriyabalabodhyaṅgaśabdo niścarati | tatra teṣāṁ
manuṣyāṇāṁ taṁ śabdaṁ śrutvā buddhamanasikāra utpadyate,
dharmamanasikāra utpadyate, saṁghamanasikāra utpadyate | tatkiṁ manyase
śāriputra tiryagyonigatāste sattvāḥ ? na punarevaṁ draṣṭvyam |
tatkasmāddhetoḥ ? nāmāpi śāriputra tatra buddhakṣetre nirayāṇāṁ nāsti,
tiryagyonīnāṁ yamalokasya nāsti | te punaḥ pakṣisaṁghāstenāmitāyuṣā
tathāgatena nirmitā dharmaśabdaṁ niścārayanti | evaṁrūpaiḥ śāriputra
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṁkṛtaṁ tadbuddhakṣetram || 6 ||
punaraparaṁ śāriputra tatra buddhakṣetre tāsāṁ ca tālapaṅktīnāṁ teṣāṁ
ca kiṅkiṇījālānāṁ vāteritānāṁ valgurmanojñaḥ śabdo niścarati-tadyathāpi
nāma śāriputra koṭiśatasahasrāṅgikasya divyasya tūryasya cāryaiḥ
saṁpravāditasya valgurmanojñaḥ śabdo niścarati, evameva śāriputra tāsāṁ
ca tālapaṅktīnāṁ teṣāṁ ca kiṅkiṇījālānāṁ vāteritānāṁ valgurmanojñaḥ
śabdo niścarati | tatra teṣāṁ manuṣyāṇāṁ taṁ śabdaṁ śrutvā
buddhānusmṛtiḥ kāye saṁtiṣṭhati, dharmānusmṛtiḥ kāye saṁtiṣṭhati,
saṁghānusmṛtiḥ kāye saṁtiṣṭhati | evarūpaiḥ śāriputra
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṁkṛtaṁ tadbuddhakṣetram || 7 ||
tatkiṁ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato'mitāyurnāmocyate ?
tasya khalu punaḥ śāriputra tathāgatasya teṣāṁ ca
manuṣyāṇāmaparimitamāyuḥpramāṇam | tena kāraṇena sa
tathāgato'mitāyurnāmocyate | tasya ca śāriputra tathāgatasya daśa kalpā
anuttarāṁ samyaksaṁbodhimabhisaṁbuddhasya || 8 ||
tatkiṁ manyase śāriputra kena kāraṇena sa tathāgato'mitābho nāmocyate
? tasya khalu punaḥ śāriputra tathāgatasyābhā apratihatā
sarvabuddhakṣetreṣu | tena kāraṇena sa tathāgato'mitābho nāmocyate |
tasya ca śāriputra tathāgatasyāprameyaḥ śrāvakasaṁgho yeṣāṁ na sukaraṁ
pramāṇamākhyātuṁ śuddhānāmarhatām | evaṁrūpaiḥ śāriputra
buddhakṣetraguṇavyūhaiḥ samalaṁkṛtaṁ tadbuddhakṣetram || 9 ||
punaraparaṁ śāriputra ye amitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre sattvā
upapannāḥ śuddhā bodhisattvā avinivartanīyā ekajātipratibaddhāsteṣāṁ
śāriputra bodhisattvānāṁ na sukaraṁ
pramāṇamākhyātumanyatrāprameyāsaṁkhyeyā iti gacchanti | tatra khalu
punaḥ śāriputra buddhakṣetre sattvaiḥ praṇidhānaṁ kartavyam |
tatkasmāddhetoḥ ? yatra hi nāma tathārūpaiḥ satpuruṣaiḥ saha
samavadhānaṁ bhavati | nāvaramātrakeṇa śāriputra kuśalamūlena
amitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre sattvā upapadyante | yaḥ
kaścicchāriputra kulaputro vā kuladuhitā vā tasya
bhagavato'mitāyuṣastathāgatasya nāmadheyaṁ śroṣyati, śrutvā ca
manasikariṣyati, ekarātraṁ vā dvirātraṁ vā trirātraṁ vā catūrātraṁ vā
pañcarātraṁ vā ṣaḍrātraṁ vā saptarātraṁ vāvikṣiptacitto manasikariṣyati,
yadā sa kulaputro vā kuladuhitā vā kālaṁ kariṣyati, tasya kālaṁ
kurvataḥ so'mitāyustathāgataḥ śrāvakasaṁghaparivṛto
bodhisattvaguṇapuraskṛtaḥ purataḥ sthāsyati | so'viparyastacittaḥ kālaṁ
kariṣyati ca | sa kālaṁ kṛtvā tasyaivāmitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre
sukhāvatyāṁ lokadhātāvupapatsyate | tasmāttarhi śāriputra
idamarthavaśaṁ saṁpaśyamāna eva vadāmi-satkṛtya kulaputreṇa vā
kuladuhitrā vā tatra buddhakṣetre cittapraṇidhānaṁ kartavyam || 10 ||
tadyathāpi nāma śāriputra ahametarhi tāṁ parikīrtayāmi, evameva
śāriputra pūrvasyāṁ diśi akṣobhyo nāma tathāgato merudhvajo nāma
tathāgato mahāmerurnāma tathāgato meruprabhāso nāma tathāgato
mañjudhvajo nāma tathāgataḥ | evaṁpramukhāḥ śāriputra pūrvasyāṁ diśi
gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
jihvendriyeṇa saṁchādayitvā nirveṭhanaṁ kurvanti | pratīyatha
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṁ sarvabuddhaparigrahaṁ nāma
dharmaparyāyam || 11 ||
evaṁ dakṣiṇasyāṁ diśi candrasūryapradīpo nāma tathāgato yaśaḥprabho
nāma tathāgato mahārciḥskandho nāma tathāgato merupradīpo nāma
tathāgato'nantavīryo nāma tathāgataḥ | evaṁpramukhāḥ śāriputra
dakṣiṇasyāṁ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni
buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṁchādayitvā nirveṭhanaṁ kurvanti |
pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṁ sarvabuddhaparigrahaṁ nāma
dharmaparyāyam || 12 ||
evaṁ paścimāyāṁ diśi amitāyurnāma tathāgato'mitaskandho nāma
tathāgato'mitadhvajo nāma tathāgato mahāprabho nāma tathāgato
mahāratnaketurnāma tathāgataḥ śuddharaśmiprabho nāma tathāgataḥ |
evaṁpramukhāḥ śāriputra paścimāyāṁ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā
bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṁchādayitvā
nirveṭhanaṁ kurvanti | pratīyatha yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṁ
sarvabuddhaparigrahaṁ nāma dharmaparyāyam || 13 ||
evamuttarāyāṁ diśi mahārciḥskandho nāma tathāgato vaiśvānaranirghoṣo
nāma tathāgato dundubhisvaranirghoṣo nāma tathāgato duṣpradharṣo nāma
tathāgataḥ ādityasaṁbhavo nāma tathāgato jaleniprabho nāma tathāgataḥ
prabhākaro nāma tathāgataḥ | evaṁpramukhāḥ śāriputra uttarāyāṁ diśi
gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
jihvendriyeṇa saṁchādayitvā nirveṭhanaṁ kurvanti | pratīyatha
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṁ sarvabuddhaparigrahaṁ nāma
dharmaparyāyam || 14 ||
evamadhastāyāṁ diśi siṁho nāma tathāgato yaśo nāma tathāgato
yaśaḥprabhāso nāma tathāgato dharmo nāma tathāgato dharmadharo nāma
tathāgato dharmadhvajo nāma tathāgataḥ | evaṁpramukhāḥ śāriputra
adhastāyāṁ diśi gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni
buddhakṣetrāṇi jihvendriyeṇa saṁchādayitvā nirveṭhanaṁ kurvanti |
pratīyatha yūiyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṁ sarvabuddhaparigrahaṁ nāma
dharmaparyāyam || 15 ||
evamupariṣṭhāyāṁ diśi brahmaghoṣo nāma tathāgato nakṣatrarājo nāma
tathāgata indraketudhvajarājo nāma tathāgato gandhottamo nāma tathāgato
gandhaprabhāso nāma tathāgato mahārciskandho nāma tathāgato
ratnakusumasaṁpuṣpitagātro nāma tathāgataḥ sālendrarājo nāma tathāgato
ratnotpalaśrīrnāma tathāgataḥ sarvārthadarśī nāma tathāgataḥ sumerukalpo
nāma tathāgataḥ | evaṁpramukhāḥ śāriputra upariṣṭhāyāṁ diśi
gaṅgānadīvālukopamā buddhā bhagavantaḥ svakasvakāni buddhakṣetrāṇi
jihvendriyeṇa saṁchādayitvā nirveṭhanaṁ kurvanti | pratīyatha
yūyamidamacintyaguṇaparikīrtanaṁ sarvabuddhaparigrahaṁ nāma
dharmaparyāyam || 16 ||
tatkiṁ manyase śāriputra kena kāraṇenāyaṁ dharmaparyāyaḥ
sarvabuddhaparigraho nāmocyate ? ye kecicchāriputra kulaputra vā
kuladuhitaro vā asya dharmaparyāyasya nāmadheyaṁ śroṣyanti, teṣāṁ va
buddhānāṁ bhagavatāṁ nāmadheyaṁ dhārayiṣyanti, sarve te buddhaparigṛhītā
bhaviṣyanti, avinivartanīyāśca bhaviṣyanti anuttarāyāṁ samyaksambodhau |
tasmāttarhi śāriputra śraddadhādhvaṁ pratīyatha mā kāṅkṣayatha mama ca
teṣāṁ ca buddhānāṁ bhagavatām | ye kecicchāriputra kulaputrā vā
kuladuhitaro vā tasya bhagavato'mitāyuṣastathāgatasya buddhakṣetre
cittapraṇidhānaṁ kariṣyanti, kṛtaṁ vā kurvanti vā, sarve
te'vinivartanīyā bhaviṣyantyanuttarāyāṁ samyaksaṁbodhau | tatra ca
buddhakṣetra upapatsyanti, upapannā vā upapadyanti vā | tasmāttarhi
śāriputra śrāddhaiḥ kulaputraiḥ kuladuhitṛbhiśca tatra buddhakṣetre
cittapraṇidhirutpādayitavyaḥ || 17 ||
tadyathāpi nāma śāriputra ahametarhi teṣāṁ buddhānāṁ
bhagavatāmevamacintyaguṇān parikīrtayāmi, evameva śāriputra mamāpi te
buddhā bhagavanta evamacintyaguṇān parikīrtayanti | suduṣkaraṁ
bhagavatāṁ śākyamuninā śākyādhirājena kṛtam | sahāyāṁ
lokadhātāvanuttarāṁ samyaksaṁbodhimabhisaṁbudhya sarvalokavipratyayanīyo
dharmo deśitaḥ kalpakaṣāye sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāya āyuṣkaṣāye
kleśakaṣāye || 18 ||
tanmamāpi śāriputra paramaduṣkaraṁ yanmayā sahāyāṁ
lokadhātāvanuttarāṁ samyaksaṁbodhimabhisaṁbudhya sarvalokavipratyayanīyo
dharmo deśitaḥ sattvakaṣāye dṛṣṭikaṣāye kleśakaṣāya āyuṣkaṣāye
kalpakaṣāye || 19 ||
idamavocadbhagavānāttamanāḥ | āyuṣmān śāriputraste ca bhikṣavaste ca
bodhisattvāḥ sadevamānuṣāsuragandharvaśca loko bhagavato
bhāṣitamabhyanandan || 20 ||
sukhāvatīvyūho nāma mahāyānasūtram ||
(saṁkṣiptamātṛkā | )
Dịch Việt Văn:
KINH
ĐẠI THỪA CỰC LẠC TRANG NGHIÊM
Tiểu
kinh
Quang
Đăng dịch từ Sanskrit sang Việt văn
Nam
mô nhất thiết chủng trí
Như
vậy tôi nghe: Một thời đức Phật ở tại thành Sravasti, trong vườn
Jetavana-anathapindika, cùng các đại Tỳ Kheo tăng tất cả một ngàn hai trăm năm
mươi người, đều là A La Hán, bậc đại tôn túc Thanh Văn, được mọi người biết đến,
như là:
Trưởng
lão Sariputta, Maha-Moggallana, Maha-Kasapa, Maha-Kapina, Maha-Katyayana,
Maha-Kausthila, Revata, Suddhipandaka, Nanda, Ananda, Rahula, Gavampati,
Bharadvaja, Kalodayi, Vakkula, Aniruddha, và có nhiều vị đại Thanh Văn như vậy.
Lại
có nhiều vị đại Bồ Tát Ma Ha Tát như là: Manjusiri đồng tử, Ajita Bồ Tát,
Gandhahasti Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Aniksiptadhura Bồ Tát, và có rất
nhiều vị Bồ Tát Ma Ha Tát như vậy, thiên chúa Indra vua cõi trời Đao Lợi, Phạm
Thiên Vương chúa cõi Ta Bà, như thế có vô lượng trăm ngàn chư thiên tử câu hội.
Lúc
bấy giờ, đức Thế Tôn bảo trưởng lão Sariputta rằng: Này Sariputta! Từ đây về
phương Tây quá trăm ngàn câu chi cõi Phật, có cõi Phật tên là thế giới Sukhavat
(Cực Lạc), có đức Phật hiệu Amita Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác hiện tại
đang ở đó thuyết pháp cho đại chúng cung kính vây quanh.
Này
Sariputta! Tại sao thế giới đó tên là Sukhavat? Này Sariputta! Chúng sanh ở thế
giới Sukhavat đó không có thân khổ và tâm khổ, thường thọ vô lượng lạc, thế nên
gọi là thế giới Sukhavat.
Lại
này Sariputta! Thế giới Sukhavat có bảy lớp tường rào bao quanh, bảy lớp hàng
cây cọ dừa, các lưới chuông nhỏ giăng treo nghiêm đẹp lạ thường đều bằng bốn
báu hợp thành, như vàng, bạc, ngọc mắt mèo, pha lê.
Này
Sariputta! Cõi Phật đó được trang nghiêm các sắc tuyệt diệu như vậy.
Lại
này Sariputta! Thế giới Sukhavat có ao sen do bảy báu như vàng, bạc, ngọc mắt
mèo, pha lê, ngọc đỏ, ngọc lục bảo, san hô hợp thành. Nước tám công đức có thể
uống được đầy tràn đến miệng ao, đáy ao thuần bằng cát vàng. Bậc thang, lối đi
giao nhau bốn phía bên ao đều bằng bốn báu như vàng, bạc, ngọc mắt mèo, pha lê.
Các lầu gác bên ao nhìn rất đáng ưa thích do bảy báu như vàng, bạc, ngọc mắt
mèo, pha lê, ngọc đỏ, ngọc lục bảo, san hô trang trí. Trong ao có các loài hoa
sen, màu xanh ánh sáng xanh, màu vàng ánh sáng vàng, màu đỏ ánh sáng đỏ, màu trắng
ánh sáng trắng, nhiều màu thì ánh sáng nhiều màu, năm loại hoa sen đó đường
kính như chiều rộng bánh xe.
Này
Sariputta! Cõi Phật đó được trang nghiêm các sắc tuyệt diệu như vậy.
Lại
này Sariputta! Cõi Phật đó thường tấu nhạc trời, quả địa cầu bằng vàng ròng rất
đẹp ý. Ở cõi Phật đó, đêm ba thời, ngày ba thời trời mưa diệu hoa Mandara. Các
chúng sanh ở đó, mỗi người vào lúc sáng sớm đi đến trăm ngàn câu chi thế giới để
cúng dường chư Phật. Mỗi người mưa hoa lên vô lượng trăm ngàn câu chi các đức Như
Lai và trở về bổn quốc vào cuối ngày.
Này
Sariputta! Cõi Phật đó được trang nghiêm các sắc tuyệt diệu như vậy.
Lại
này Sariputta! Ở cõi Phật đó có các loài chim hạc, chim dẽ, chim công, đêm ba
thời, ngày ba thời cùng nhau hót các tiếng hòa nhã, âm thanh của mỗi con chim hót
các tiếng căn, tiếng lực, tiếng phần bồ đề. Mọi người ở đó nghe được các tiếng
này, đều sanh tâm niệm Phật, sanh tâm niệm Pháp, sanh tâm niệm Tăng.
Này
Sariputta! Có phải ông nghĩ rằng các loài thú đó là do tội báo sanh ra đúng
không? Ông chớ nghĩ như vậy. Tại sao? Này Sariputta! Ở cõi Phật đó không có ác
đạo, các loài thú đó không có sanh từ cõi chết. Các chư tăng loài chim đó là do
đức Amita Như Lai muốn pháp âm tuyên lưu mà biến hóa ra.
Này
Sariputta! Cõi Phật đó được trang nghiêm các sắc tuyệt diệu như vậy.
Lại
này Sariputta! Ở cõi Phật đó, gió thổi các hàng cây cọ dừa, các màn lưới, làm
phát ra các tiếng rất đẹp diệu vừa ý. Này Sariputta! Giống như trăm ngàn câu
chi nhạc trời đồng thời tấu lên các tiếng đẹp diệu vừa ý. Cũng như vậy, Sariputta!
Khi gió thổi các hàng cây cọ dừa, các màn lưới, cũng phát ra các tiếng rất đẹp
diệu vừa ý như thế. Mọi người ở đó nghe được các tiếng này đều được trụ định Phật
thân, trụ định Pháp thân, trụ định Tăng thân.
Này
Sariputta! Cõi Phật đó được trang nghiêm các sắc tuyệt diệu như vậy.
Lại
này Sariputta! Ông có nghĩ rằng tại sao đức Phật đó có tên Amita không? Này Sariputta!
Thọ lượng của đức Như Lai đó và chúng nhân dân là vô lượng vô biên, thế nên Như
Lai đó có tên là Amita. Này Sariputta! Đức Như Lai đó đã giác ngộ Anuttara
Samyaksambodhi đến nay đã mười kiếp.
Này
Sariputta! Ông có nghĩ tại sao đức Như Lai đó lại có tên là Amita nữa không? Này
Sariputta! Ánh sáng của đức Như Lai đó chiếu tất cả quốc độ chư Phật không có
chướng ngại, thế nên đức Như Lai đó có tên là Amita. Sariputta! Đức Như Lai đó
có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử, đều là bậc thanh tịnh A La Hán, dù có thí
dụ cũng không dễ gì nói hết được.
Này
Sariputta! Cõi Phật đó được trang nghiêm các sắc tuyệt diệu như vậy.
Lại
này Sariputta! Trong cõi Phật của đức Amita Như Lai, các chúng sanh ở đó đều là
thanh tịnh Bồ Tát bất thoái chuyển nhất sanh bổ xứ. Này Sariputta! Chư Bồ Tát
như thế vô lượng vô biên, dù có thí dụ cũng không thể nói hết được, cũng không
thể kịp được.
Thế
nên, Sariputta! Các chúng sanh phải nên nỗ lực nguyện sanh về cõi Phật đó. Tại
sao vậy? Nơi chốn và danh tự các sắc như vậy, là chỗ những người thiện trí ở
chung với nhau. Này Sariputta! Chỉ có nhiều nhân duyên thiện căn thì chúng sanh
mới đến được cõi Phật của đức Amita Như Lai.
Này
Sariputta! Nếu có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của đức
Phật Amita Như Lai, lắng nghe và có thể giữ trong tâm trí, hoặc một đêm, hoặc hai
đêm, hoặc ba đêm, hoặc bốn đêm, hoặc năm đêm, hoặc sáu đêm, hoặc bảy đêm, thì
được niệm tâm không tán loạn. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân này lúc chết, thì
ngay lúc sắp chết thấy đức Amita Như Lai cùng chúng Thanh Văn đệ tử vây quanh
và chư Bồ Tát hiện tại trước mặt. Tâm người đó khi chết không có điên đảo, sau
khi chết được sanh về thế giới Sukhavat cõi Phật của đức Amita Như Lai.
Do
đó, Sariputta! Ta nhận thấy được lợi ích này nên nói rằng: Các thiện nam tử,
thiện nữ nhân phải nên phát tâm sanh về cõi Phật đó.
Này
Sariputta! Như ta nay đang xưng tán danh hiệu; Sariputta! Phương Đông cũng có Bất
Động Phật,[1] Meru
Tràng Phật,[2]
Đại Meru Phật, Meru Quang Phật,[3] Diệu
Tràng Phật.[4]
Này Sariputta! Phương Đông có hằng hà sa số chư Phật Thế Tôn như vậy, mỗi vị đều
ở quốc độ Phật của mình hiện tướng lưỡi trùm khắp nói lời thành thật rằng: Các
ông nên tin nhận pháp môn danh hiệu được tất cả chư Phật hộ niệm xưng tán bất
khả tư nghị công đức này.
Cũng
vậy, phương Nam có Nhật Nguyệt Đăng Phật,[5] Danh
Văn Quang Phật,[6]
Đại Diệm Kiên Phật,[7]
Meru Đăng Phật,[8]
Vô Tận Lực Phật.[9]
Này Sariputta! Phương Nam có hằng hà sa số chư Phật Thế Tôn như vậy, mỗi vị đều
ở quốc độ Phật của mình hiện tướng lưỡi trùm khắp nói lời thành thật rằng: Các
ông nên tin nhận pháp môn danh hiệu được tất cả chư Phật hộ niệm xưng tán bất
khả tư nghị công đức này.
Cũng
vậy, phương Tây có Amita Phật, Amita Kiên Phật, Amita Tràng Phật, Đại Quang Phật,
Đại Bảo Cự Phật, Tịnh Quang Phật. Này Sariputta! Phương Tây có hằng hà sa số
chư Phật Thế Tôn như vậy, mỗi vị đều ở quốc độ Phật của mình hiện tướng lưỡi
trùm khắp nói lời thành thật rằng: Các ông nên tin nhận pháp môn danh hiệu được
tất cả chư Phật hộ niệm xưng tán bất khả tư nghị công đức này.
Cũng
vậy, phương Bắc có Đại Diệm Kiên Phật, Quảng Biến Âm Phật, Tượng Cổ Âm Phật,
Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Quang Phật, Nhật Quang Phật. Này Sariputta!
Phương Bắc có hằng hà sa số chư Phật Thế Tôn như vậy, mỗi vị đều ở quốc độ Phật
của mình hiện tướng lưỡi trùm khắp nói lời thành thật rằng: Các ông nên tin nhận
pháp môn danh hiệu được tất cả chư Phật hộ niệm xưng tán bất khả tư nghị công đức
này.
Cũng
vậy, phương hạ có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Văn Quang Phật, Dharma Phật,
Trì Pháp Phật, Pháp Tràng Phật. Này Sariputta! Phương hạ có hằng hà sa số chư Phật
Thế Tôn như vậy, mỗi vị đều ở quốc độ Phật của mình hiện tướng lưỡi trùm khắp
nói lời thành thật rằng: Các ông nên tin nhận pháp môn danh hiệu được tất cả
chư Phật hộ niệm xưng tán bất khả tư nghị công đức này.
Cũng
vậy, phương thượng có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Indra Tịnh Tràng Vương Phật,
Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Bảo Hoa Tịnh Nghiêm
Thân Phật, Sala Thọ Vương Phật, Bảo Khai Lam Liên Hoa Đức Phật, Quán Nhất Thiết
Nghĩa Phật, Sumeru Kalpa Phật. Này Sariputta! Phương thượng có hằng hà sa số
chư Phật Thế Tôn như vậy, mỗi vị đều ở quốc độ Phật của mình hiện tướng lưỡi trùm
khắp nói lời thành thật rằng: Các ông nên tin nhận pháp môn danh hiệu được tất
cả chư Phật hộ niệm xưng tán bất khả tư nghị công đức này.
Này
Sariputta! Ông có nghĩ tại sao gọi là pháp môn được tất cả chư Phật hộ niệm
không? Này Sariputta! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe được pháp môn
danh hiệu này, sẽ thọ trì danh hiệu của các đức Phật Thế Tôn, họ sẽ được tất cả
chư Phật hộ niệm, đều sẽ được bất thoái chuyển Anuttara Samyaksambodhi. Thế nên
Sariputta! Các ông nên tin nhận lời của ta và các đức Phật Thế Tôn đã nói.
Này
Sariputta! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào sẽ phát tâm sanh về cõi Phật
của đức Thế Tôn Amita Như Lai, hoặc đang phát tâm, hoặc đã phát tâm, tất cả đều
sẽ được bất thoái chuyển Anuttara Samyaksambodhi, khi sẽ sanh, đang sanh hoặc
đã sanh được về cõi Phật đó. Thế nên, Sariputta! Các thiện nam tử, thiện nữ
nhân phải nên tin nhận, phát tâm sanh về cõi Phật đó.
Này
Sariputta! Như ta nay đang xưng tán bất khả tư nghị công đức của chư Phật Thế
Tôn; này Sariputta, cũng như vậy, các đức Phật Thế Tôn cũng đã xưng tán công đức
bất khả tư nghị của ta rằng: Thật khó thay! Đức Thế Tôn Sakyamuni thuộc dòng
vương tộc Sakya, ở thế giới Ta Bà có các hiện tượng kiếp thoái hóa, chúng sanh
thoái hóa, tầm nhìn thoái hóa, mạng sống thoái hóa, phiền não thoái hóa mà giác
ngộ Anuttara Samyaksambodhi, dạy pháp cho tất cả quốc độ.
Này
Sariputta! Thật là rất khó! Ta nay ở thế giới Ta Bà có đủ các hiện tượng chúng
sanh thoái hóa, tầm nhìn thoái hóa, phiền não thoái hóa, mạng sống thoái hóa,
kiếp thoái hóa mà giác ngộ Anuttara Samyaksambodhi, hướng dẫn pháp cho tất cả
quốc độ.
Đức
Thế Tôn nói pháp này xong, trưởng lão Sariputta, và các Tỳ Kheo cùng các Bồ Tát,
trời, người asura, gandhara v.v… Nghe đức Thế Tôn nói, hoan hỷ tín thọ phụng
hành.
Kinh
Đại Thừa Danh Hiệu Cực Lạc Trang Nghiêm
Tiểu
kinh
[1] Akṣobhya
Phật: Hán dịch, A Súc Bệ Phật (阿閦鞞佛), hoặc Bất Động Phật (不動佛). Akṣobhya:
Không dao động.
[2]
Merudhvaja Phật: Hán dịch, Tu Di Tướng Phật (須彌相佛).
Meru: Tu Di (phiền âm Hán 須彌); dhvaja: Cờ, cây cờ (Tràng - 幢). Như
vậy phải dịch là Tu Di Tràng Phật.
[3]
Meruprabha Phật: Hán dịch, Tu Di Quang Phật (須彌光佛). Meru: Tu Di
(phiền âm Hán 須彌); prabha: ánh sáng (Quang - 光)
[4]
mañjudhvaja Phật: Hán dịch, Diệu Âm Phật (妙音佛). Mañju: rất đẹp, kỳ diệu,
vi diệu (Diệu - 妙); dhvaja: Cờ, cây cờ (Tràng - 幢). Như
vậy phải dịch là Diệu Tràng Phật.
[5]
candrasūryapradīpa Phật: Hán dịch, Nhật Nguyệt Đăng Phật (日月燈佛).
Candra: Mặt trăng (Nguyệt - 月); sūrya: Mặt trời (Nhật - 日); pradīpa:
Đèn (Đăng - 燈)
[6]
Yasahprabha Phật: Hán dịch, Danh Văn Quang Phật. yaśaḥ: danh tiếng (Danh Văn - 名聞);
prabha: ánh sáng (Quang - 光).
[7]
Mahārciḥskandha Phật: Hán dịch, Đại Diệm Kiên Phật (大焰肩佛).
mahārciḥ: lửa cháy lớn (Đại Diệm - 大焰); skandha: vai, bả vai (Kiên - 肩).
[8]
Merupradīpa Phật: Hán dịch, Tu Di Đăng Phật (須彌燈佛). Meru: Tu Di
(phiền âm Hán 須彌); pradīpa: Đèn (Đăng - 燈).
[9]
Anantavīrya Phật: Hán dịch, Vô Lượng Tinh Tấn Phật (無量精進佛). Ananta:
Vô tận, không giới hạn, bất tận; vīrya: lực, sức mạnh, sinh khí. Như vậy
phải dịch là Vô Tận Lực Phật.
Comments